Homepage  Back

Bóng Hoàng Lan - Phần 3: Hoàng Lan
♥Texas, 2010♥

Hoa Trinh Nữ không mặn mà bằng nàng Hồng kiêu sa

Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng Cúc vàng tươi

Hoa không bán hương thơm như nàng Dạ Lý trong vườn

Nhưng hoa Trinh Nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta...

[Tặng anh Du Tử Lê]

Đông, Texas thật tê tái. Mưa dầm và ảm đạm. Châu phu nhân* và thư sinh vẫn giữ thói quen cũ, thường ngồi đàm đạo đến thật khuya. Một ấm trà nghi ngút, một khúc nhạc cung ái, lấy làm tương đắc lắm. Phu nhân trạc tuổi thư sinh, chưa ra khỏi độ xuân thì, sinh định đem câu chuyện về nàng Hồ ra có ý hỏi. Tự bản thân, sinh vẫn chưa tìm ra cách nào giúp được Hassan** bạn chàng. Đang không biết phải mở câu chuyện thế nào, một hôm, người gia nhân già mang đến cho chàng một phong thơ. Vốn cũng đã đến hẹn chàng phải lên Boston thăm gia đình anh trai.

Giáp Tết, Boston mưa tuyết tả tơi. Nhặt những bông tuyết trắng, lòng chàng chợt băng giá. Nhiệt huyết tuổi trẻ, theo năm tháng, giờ đang tan dần như những bông tuyết trên tay. Khẽ thở dài, hơi thở hóa thành mây khói. Nhạt nhòa trôi.

Chị dâu hay đi lễ chùa. Ở xứ này, chùa là chốn an ủi cho những kẻ tha hương. Sinh cũng thường theo chị dâu lên chùa. Ở tuổi ngoài tam thập, sinh biết chị dâu chỉ cầu xin những điều tốt lành cho chồng con. Sinh thì khác, lần nào lên chùa, Sinh cũng không cầu xin gì. Chỉ chắp tay lạy bái theo chị dâu nhưng lòng thì không nhẩm cầu. Lòng sinh không sao cả. Sinh chỉ muốn thả bộ dọc theo hành lang dẫn đến Tam Bảo, thơ thẩn vãn cảnh chùa.

hình ảnh

Một tiệm ăn có bán đồ chay ở Boston, Massachusetts

Trong những dịp như vậy, thư sinh để ý thấy trước sân chùa có một cây Hoàng Lan mọc cạnh tượng phật Bà. Cây đã đứng đó hàng trăm năm. Bóng hoàng lan rủ xuống như cầu xin phật Bà điều gì. Hoàng Lan vốn không sống ở vùng tuyết trắng, tại sao lại đến nương nhờ nơi cửa Phật này? Không hiểu sao, lần nào đi qua đó, thư sinh cũng thấy dáng dấp của một ni cô. Là ni cô nhưng tóc xõa ngang vai, thành tâm không ngại tuyết sương đứng niệm cầu trước đức từ bi. Từ mái tóc nàng tỏa ra mùi thơm hoàng lan làm sinh ngây ngất. Sinh có thể đứng hàng giờ để ngắm nhìn. Chị dâu lay gọi, mới thoát khỏi cơn mộng ảo.

Có lần, động lòng trần, Sinh khẽ chạm vào Hoàng Lan, cây chợt rung động, lá trút như tuyết rơi. Sinh hoảng hốt, rụt tay lại, thấy lá tan trên tuyết. Vài lần như vậy, dần sinh không thấy sợ nữa. Có lần sinh còn nghe cây nói. Về một đời Hoàng Lan. Về một đời nhi nữ. Tình chàng ý thiếp. Cứ thế lòng sinh đã quyến luyến cùng với tiếng chuông chùa.

hình ảnh

Một ngôi chùa tại Boston, Massachusetts (Sen búp xin tặng người, một vị Phật tương lai!)

Thời gian thấm thoắt, đã đến độ sinh phải quay lại nhà Châu phu nhân. Trong dịp cuối cùng lên chùa, chàng định bụng sẽ xin sư ông được thỉnh Hoàng Lan để chàng được mang theo về Texas. Sư ông khước từ can thiệp vào chuyện nhân thế. Đó là cái duyên may giữa chàng và Hoàng Lan. Chàng tìm tới tượng phật Bà khẩn xin. Nghe như lời cây thầm thĩ: "Đời người hết hợp rồi tan, trăm năm cũng như sớm tối thôi. Từ nay về sau nếu thiếp thủ tiết nơi cửa Phật, chàng giữ nghĩa với thiếp, hai nơi vẫn một lòng thì là phu thê đấy, cần gì phải sớm tối giữ riệt lấy nhau mới gọi là bách niên giai lão?". Thư sinh tự thấy chàng là kẻ trần tục, không nên động lòng trước cửa từ bi. Lặng chắp tay cúng dường Phật. "Sen búp xin tặng người, một vị Phật tương lai!"

Dị sử thị chép: nói một trượng không bằng làm một thước, nói một thước không bằng làm một tấc. Thi hào Bạch Cư Dị có lần hỏi Ô Sào Thiền Sư về bí quyết làm người, thiền sư đã nói rằng:

“Chớ làm các điều ác

Vâng làm những điều thiện”

Dị hỏi: điều đó đứa bé 3 tuổi cũng biết vậy!

Sư nói: đứa bé 3 tuổi có thể làm được, nhưng chưa chắc ông lão 80 đã làm được.

Lời nói chí lý thay!

<To be continued>

----------------------------------------

* Về Châu phu nhân xem phần 1

** Về Hassan xem phần 2