Homepage  Back

Bóng Hoàng Lan - Phần 2: Phu nhân họ Hồ
♥Texas, 2010♥

Nhiều lần chàng mộng liêu trai - Nàng hẹn chàng kiếp mai...

Lại kể chuyện thư sinh vẫn ngày đêm sôi kinh nấu sử tại nhà Châu phu nhân ở Houston. Những đêm tối, trời Texas đầy sao. Mảnh trăng treo lệch chênh chếch nhìn từ phòng thư sinh càng trở nên huyền hoặc. Giữa những đêm thanh vắng, thư sinh vẫn cảm thấy hình như vầng trăng đó đang vuốt ve nhè nhẹ mơn trớn lên má. Thư sinh có cảm giác rất rõ nét rằng thư sinh không yêu trăng, mà trăng đã yêu thư sinh. Chàng vẫn thường để trăng thỏa sức xâm chiếm cơ thể mình, để mặc tình cho nàng nũng nịu...

hình ảnh

Ngồi cạnh phu nhân của Hassan

Cũng từ khung cửa sổ phòng đó, mỗi sớm thư sinh vẫn nhìn qua tấm rèm thưa, thấy một cặp tình nhân gốc Ấn, người vợ thường hôn từ biệt chồng mỗi sáng trước khi chàng lên trường. Chàng trai đó là bạn đồng môn với thư sinh. Tên Hassan, họ Mojupolu. Hai vợ chồng gặp và yêu nhau trên đất này rồi cưới. Phu nhân của chàng đang có bầu. Nhìn dáng ưỡn người ra trước đi lại trên hiên nhà, thư sinh đoán là nàng sắp sinh hạ.

Trong những câu chuyện trà nước với người bạn gốc Ấn, thư sinh biết họ cưới nhau chưa được 1 năm. Chỉ có điều lạ, Hassan luôn nói với thư sinh rằng

vợ của chàng là hồ

. Rằng chàng đã kết duyên với hồ và đứa con trong bụng kia là con của hồ. Thư sinh vốn đã đi khắp bốn phương, đã gặp và thấy nhiều điều ly kì, những câu chuyện như vậy chỉ làm cho gương mặt thư sinh hơi biến sắc. Thư sinh không cho rằng bạn mình có vấn đề về tâm lý, cũng không hoàn toàn tin thật sự vào câu chuyện hoang đường này. Chàng định bụng sẽ có hôm xin Hassan cho phép chàng được làm một số phép thử.

hình ảnh

Trại ngựa của gia đình Hassan @ Kingsville, Texas

Có lần, vẫn trong một buổi trà dư tửu hậu, Hassan lại nhắc lại vấn đề này với thư sinh: "

Nàng là Hồ

, tôi biết, tiên sinh là người hiểu biết, tôi chỉ nói cho tiên sinh." Hassan lại tiếp, "tiên sinh chưa lập phu nhân, nên nghe theo một nhà hiền triết của nước chúng tôi,

đừng bao giờ quyết định cưới vợ trong một lúc bốc đồng như trong một đêm hè êm ả ngồi cạnh một người con gái đẹp sẵn sàng làm vợ mình.

Điều đáng sợ nhất là những phút bốc đồng a dua buông thả, mọi tệ đoan của xã hội cũng từ đó mà ra cả." Thư sinh tự thấy mình thực chưa được hiểu biết nhiều nên im lặng không nói gì.


Ở nhà dưới cũng vừa mới chuyển đến một người con gái họ Hồ. Mỗi sớm, thư sinh chuẩn bị lái xe lên trường, người con gái đó đều cười nói lảnh lót theo xe thư sinh:

"Em là Hồ đấy"

, cùng với theo là những tràng cười khúc khích lanh lảnh...

<To be continued>